image Hoạt động Đảng bộ
ĐẤT NƯỚC THON THẢ GIỌT ĐÀN BẦU...
(Truyện ký về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt - Phường 5)
Thứ bảy, Ngày 18/08/2018, 08:09 SA Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

(WEBGOVAP) - Một ngày nắng Thu, chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt. Từ đầu ngõ đã nghe tiếng máy khâu rào rào... Bước vào cổng nhà, hình ảnh đầu tiên đúng như lời đồng chí Bí thư Đảng ủy Phường kể, mẹ ngồi bên chiếc máy khâu cũ kỹ, mòn vẹt đường kim, ráp từng mảnh vải vụn thành những tấm chăn vuông vức, đẹp đẽ... Đã hơn 20 năm mẹ làm việc ấy là để dành tặng những người neo đơn, cơ nhỡ đắp cho ấm lòng. "Ở tuổi 95, mẹ vẫn làm vậy sao?", tôi buột miệng. Mẹ móm mém cười bảo: "Làm chứ, làm cho đến khi nào không được nữa thì thôi!"... Và cứ đều đặn hai đến ba ngày thì xong một tấm chăn như thế, từ những mảnh vải vụn cũng do chính mẹ lặn lội đi xin gom góp trong các tiệm may quanh nhà, hoặc có lúc đi xe ôm qua tận bên Thủ Đức xin về nữa...

 


Ngày Mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam Anh hùng" - 30 tháng 1 năm 2015

 

Nhìn dáng mẹ gầy guộc, còn mang thương tật lòa mắt phải và điếc tai phải do bị giặc dùng báng súng đập vào đầu năm xưa... tôi lặng người, không biết bắt đầu hỏi chuyện cuộc đời mẹ từ đâu nữa. Lần hồi, mẹ kể... Ngày xưa, thân mẫu của mẹ vốn là con gái nhà giàu, nhưng thương một người con trai nhà nghèo có chí khí và đã kiên quyết tự kết hôn. Khi sinh mẹ được hơn một tuổi thì thân phụ đột ngột qua đời. Ông bà ngoại vốn mang tư tưởng phong kiến nên bắt thân mẫu của mẹ vẫn phải lấy một người con trai nhà giàu. Mẹ ở với ông bà nội rau cháo qua ngày, lên 7 tuổi phải đi ở đợ. Sống kiếp ở đợ lần lượt qua hai nhà chủ đều bị hành hạ đòn roi và mắng chửi thậm tệ, làm việc cật lực và đói khát... Cho đến năm 17 tuổi, mẹ được một người con trai cùng làng (gia cảnh cũng nghèo) ngỏ lòng thương yêu, rồi sau rủ mẹ cùng theo cách mạng chống lại bọn chủ phong kiến bóc lột tàn ác. Sau ngày đất nước giành được độc lập mùng 2.9.1945 thì hai người nên vợ nên chồng, lấy nhau chỉ bằng sự tuyên bố trước bà con làng xóm và đồng đội. Rồi ông đi đánh trận triền miên, được hơn một năm thì ông hy sinh (năm 1947) khi mẹ đang mang thai đứa con...

 


Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (thứ nhất hàng đầu từ phải qua) tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2.9 (1945 - 2015) do Quận ủy - UBND - UB.MTTQVN Quận tổ chức.

 

Đau thương vô tận khiến mẹ nung nấu ý chí trả thù. Sinh con ra và nuôi bằng bầu sữa được 5 tháng, mẹ quyết gửi khúc ruột của mình cho cha mẹ chồng, xin đi bộ đội chiến đấu chứ không làm giao liên ở xã nữa. Đơn vị đầu tiên mẹ công tác là Đại đội 85 - Tiểu đoàn 330 thuộc Tỉnh Đội Thừa Thiên, đóng quân tại Làng Vỹ Dạ. Sau 4 năm công tác, nhận thấy mẹ nhanh nhẹn, tháo vát, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không nề hà gian khổ, hy sinh, cấp trên quyết định điều mẹ vào đơn vị biệt động Thành Huế theo nguyện vọng của mẹ. Phấn khởi vì được cấp trên tin tưởng, được tham gia công tác đặc biệt, mẹ lao vào chiến đấu gan dạ, mưu trí, góp sức vào các chiến công của đơn vị. Trong quá trình công tác biệt động, mẹ từng bị giặc bắt ba lần và tra tấn hết sức dã man, nhưng chúng đều không thu lượm được tin tức gì và cũng do mẹ ngụy trang khéo nên chúng cũng chẳng có lý gì để giam giữ, đành phải thả ra. Đến lần thứ tư thì mẹ bị chúng đột kích bắt cho được quả tang, rạch nát quần áo moi tài liệu. Sau gần một tháng đánh đập ngày đêm vẫn không khai thác được gì, chúng đày mẹ ra nhà tù Côn Đảo khét tiếng...

 


Các đơn vị quân đội trú đóng trên địa bàn Quận tổ chức trao tặng kinh phí phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt.

 

Cho đến giờ, những dư âm tàn bạo của nhà tù thực dân vẫn khiến mẹ nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Chúng đánh đập và khảo tra bằng đủ mọi cực hình khốc liệt nhất: uống xà phòng; phơi nắng khi các vết đòn roi còn đang bật máu; đổ phân súc vật vào mồm miệng; nhốt vào thùng phi ngập nước rồi gí điện giựt cho đến chết ngất... Những gì tàn ác chúng có thể làm thì mẹ đều đã phải trải qua. Tôi nghẹn lòng hỏi mẹ: "Những lúc như thế, mẹ nghĩ gì ạ?". Mẹ bảo: "Tất cả những người cộng sản đều chỉ nghĩ đến một điều: Thà chết vinh chứ không thể sống nhục, không thể phản bội Tổ quốc và Nhân dân... Chúng có thể giết được những người tù cộng sản, nhưng không thể giết hết cả dân tộc mình đang đấu tranh quyết liệt ngoài kia. Nhớ lời Bác Hồ rằng chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ"... Bốn năm trong tù giáp mặt với cái chết bất cứ lúc nào nhưng niềm tin tất thắng vẫn khắc in trong lòng mẹ và các đồng chí mình. Rồi đến năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, hòa bình được lập lại trên một nửa đất nước và bọn giặc buộc phải trao trả toàn bộ những chiến sỹ cách mạng đang bị tù đày. Mẹ được đồng đội đón về và đưa ra miền Bắc điều dưỡng, rồi sau đó tiếp tục tham gia công tác ở đơn vị bộ đội Tỉnh Thanh Hóa. 

 


Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt

 

Sống giữa tình yêu thương của đồng bào miền Bắc ruột thịt, nhưng không ngày nào mẹ không thương nhớ quê hương và đứa con thơ còn để lại... Năm 1975, đất nước thống nhất, ngày trở về quê cũng là ngày mẹ hay tin dữ: đứa con trai duy nhất đầu đời của mẹ lớn lên đi bộ đội, chiến đấu và đã hy sinh trong cuộc tổng tấn công Xuân Mậu Thân năm 1968. 21 tuổi xanh, anh cũng chưa kịp yêu và có gia đình...

 

​​​​​​
Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt

 

Ngừng lời kể, tiếng máy khâu vẫn đều đều dưới bàn tay gầy gò của mẹ, vuốt đường kim mũi chỉ thẳng tắp, ráp từng mảnh vải lại theo hoa văn mẹ đã xếp khuôn rất đẹp... Ngắm mẹ may mà chúng tôi cay xè khóe mắt. Trở về ngồi trước bàn viết, tôi không biết bắt đầu dòng đầu tiên từ chữ nào... Lại tự hỏi lòng mình một câu: Sao các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng nước ta anh hùng đến thế! chịu đựng nhiều mất mát như thế! kiên cường và nghị lực đến thế!...

 


Đồng chí Trần Thị Ngọc Phượng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy Phường 5 thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt

 


Tác giả Truyện ký bên Mẹ...

 

Nắng Thu... Trời trong veo và rất sáng... Bật lên trong tôi ký ức mùa Thu tháng Tám sao vàng tung bay rực rỡ và một ngày Thu lịch sử, non sông tuyên bố độc lập, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, ngày 2.9.1945. Kể từ đó, cả dân tộc tiếp tục đổ bao xương máu để giữ cho được nền độc lập ấy. Trong đó có mẹ Quýt và gia đình của mẹ, cùng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của nước ta đã hiến dâng hàng triệu người thân ruột thịt của mình cho Tổ quốc... Mãi mãi trong trái tim chúng con và các thế hệ mai sau biết ơn các Bà Mẹ, biết ơn những người đã không tiếc thân mình "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa" cho đất nước bình yên và hạnh phúc, đất nước của những người chưa bao giờ khuất, đất nước thon thả giọt đàn bầu...

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 6246
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin