image Truyền thống - lịch sử Quận Gò Vấp
CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thứ ba, Ngày 30/01/2018, 06:20 SA Cỡ chữ Màu chữ image

(WEBGOVAP) - Một sớm tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, chúng tôi - những người thuộc hai thế hệ của 50 năm chiến tranh và hòa bình cùng gặp nhau và xúc động nói với nhau về những di tích sống của quá khứ thiêng liêng và tự hào trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân Mậu Thân 1968, với những câu chuyện kể bồi hồi, xúc động pha lẫn tự hào vô biên của nữ Biệt động Sài Gòn cảm tử năm xưa - đồng chí VŨ MINH NGHĨA, nói về cuộc chiến đấu và hy sinh quả cảm của ĐỘI BIỆT ĐỘNG SỐ 5 – F.100 đánh vào Dinh Độc lập - đầu não của ngụy quyền Sài Gòn lúc đó...  Chiến tranh đã lùi xa, ký ức về chiến dịch bất tử ấy đã nửa thế kỷ nhưng mỗi khi nhắc đến, chúng ta càng thấy cuộc sống bình yên của đất nước hôm nay thật vô ngần quý giá, thật cần gìn giữ và bảo vệ cho mãi mai sau...  

Trước Bia tưởng niệm trận đánh vào Dinh Độc Lập năm xưa
của Đội 5 - Biệt động F.100
(Phía cổng sau của Dinh Thống Nhất ngày nay trên đường Nguyễn Du - Quận 1)

 

NÁO NỨC ĐI CHIẾN ĐẤU GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG

Ở xã Nhuận Đức anh hùng của quê hương đất thép Củ Chi anh hùng (2 lần được phong tặng anh hùng trong kháng chiến cứu nước và anh hùng thời kỳ đổi mới), có một gia đình nổi tiếng được đồng đội và dân làng đặt cho tên gọi “Gia đình biệt động”. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Đăng có 8 người con thì đã có 3 người là liệt sĩ, 5 người là thương binh, có 3 thành viên là biệt động Sài Gòn thuộc Đội 5 - F.100. Nữ đồng chí Vũ Minh Nghĩa (tên trong chiến đấu là Chín Nghĩa) là một trong số ấy.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng biệt động trưởng thành về số lượng, có nhiều cách đánh sáng tạo. Năm 1964, có hai chiến sĩ biệt động thực hiện những trận đánh làm rung chuyển thế giới: Đó là người thợ điện Nguyễn Văn Trỗi đặt mìn trên cầu Công Lý để diệt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara; thợ máy Trần Văn Đang đánh cư xá Mỹ (gần Bộ tổng tham mưu ngụy). Đến 1965, lực lượng biệt động tập trung của quân khu Sài Gòn - Gia Định chính thức được thành lập gọi là F.100 gồm 13 Đội. F.100 được giao 3 nhiệm vụ chính: Thường xuyên tổ chức các trận đánh có hiệu quả cao diệt lính và vũ khí địch; chuẩn bị phối hợp cùng một lúc tập kích vào các cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy; huấn luyện cơ bản, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Có 3 cách đánh tiêu biểu của biệt động Sài Gòn là nổ chậm, cường tập và pháo kích.

Nữ chiến sĩ Biệt động Vũ Minh Nghĩa năm 18 tuổi

Năm 1965, đồng chí Chín Nghĩa 18 tuổi. Lúc ấy hoàn cảnh gia đình cha mất (từ khi Nghĩa mới 2 tuổi), 3 người anh ruột đã hy sinh, các anh chị còn lại đều còn đang chiến đấu ở khắp nơi, chỉ còn một mình Nghĩa ở nhà với mẹ. Bà Đăng cũng là giao liên cho biệt động Thành. Cô Bí thư Đoàn xã nhấp nhổm xin đi chiến đấu mấy lần đều chưa được chấp thuận, đã nhân cơ hội cả Sài Gòn - miền Nam và nhân loại tiến bộ phản kháng bọn xâm lược Mỹ giết hại người thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Trỗi, để một mực đòi đi đánh Mỹ. Không khí lúc ấy của thanh niên Sài Gòn - Gia Định náo nức tham gia đánh giặc trả thù cho anh Trỗi, cho quê hương đang bị xâm lược giày xéo, ai cũng muốn xứng đáng là thế hệ cùng thời của Nguyễn Văn Trỗi, “quyết tử cho Tổ quốc thống nhất!”. Anh Hai của Nghĩa khi đó là Bí thư Chi bộ Xã Nhuận Đức, Nghĩa tranh thủ “nằn nì”... Cuối cùng má khuyên: “Có đi thì ra hẳn bưng làm bộ đội chủ lực đánh cho ra đánh, thân con gái đừng có vào Thành, chiến đấu không lại, còn bị bắt rồi yếu mềm khai báo, phản bội là má cấm”. Hai anh em nhìn nhau vờ nói dối má (đi vào bưng) để thực hiện ước muốn được vào Đội biệt động Thành, “làm tiếp công việc của anh Trỗi” mới hả.

 

VÀO SINH RA TỬ

Cha của Nghĩa là ông Vũ Văn Mối nghe kể lúc sinh thời rất giỏi võ, thường hay dùng xe bò tải lương thực cướp được của tàu giặc để tiếp tế cho bộ đội. Không biết có phải nhờ giống cha mà Nghĩa đã rất nhanh giỏi võ ngay khi gia nhập Đội biệt động. Vóc dáng có 34 kg, mỏng mảnh nhưng vác một lúc cả AK, Carbin, K.54 chạy thoăn thoắt. Chỉ sau thời gian tập huấn 3 - 4 ngày, Nghĩa đã được nhận nhiệm vụ giao liên suốt dọc tuyến từ căn cứ ở Củ Chi - Trảng Bàng về Thành phố, rồi làm trinh sát. Nghĩa nhận đủ mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao: liên lạc, vận chuyển vũ khí, thuốc nổ từ chiến khu vào Thành, đưa tin tức từ Thành ra Cứ, lúc hợp pháp, lúc bán công khai, lúc bí mật…

Lúc này ở đô thị, đặc công, biệt động hoạt động mạnh, tập kích vào các căn cứ quân sự, sân bay, kho tàng, cơ quan đầu não quan trọng của Mỹ - ngụy. Ngày 25.6.1965, Đội 167 biệt động Sài Gòn đánh vào nhà hàng Mỹ Cảnh tại bến cảng Sài Gòn, diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch. Ngày 16.8.1965, Đội 5 và Đội 7 thuộc F.100 tập kích vào Tổng nha cảnh sát ngụy, giáng đòn sấm sét vào cơ quan đầu não của bọn "bình định", gần 100 tên cảnh sát ác ôn phải đền tội. Đầu tháng 12.1965, Cụm biệt động 3 - 4 - 5 lại bí mật đặt mìn hẹn giờ vào khách sạn Metropole, diệt nhiều tên Mỹ. Đêm 30.12.1965, 12 chiến sĩ của Đội 2 biệt động F.100 lại tập kích khu hậu cần Mỹ vừa mới triển khai ở Ngã tư Bảy Hiền, phá hủy nhiều xe quân sự, diệt nhiều lính Mỹ… Hoạt động "xuất quỷ nhập thần" của các chiến sĩ biệt động làm kẻ thù trong thành phố hoang mang cực độ.

 

Tham quan Di tích Quán Nhan Hương
nơi Biệt động Sài Gòn hoạt động bí mật trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Nữ đồng chí Chín Nghĩa nhớ lại: Sau trận đánh khách sạn Metropole thắng lợi lừng lậy, cấp trên đề nghị đưa chiếc xe chở biệt động và thuốc nổ bị địch bắn thủng nhiều vết ra căn cứ làm hiện vật trưng bày để cổ vũ tinh thần đánh Mỹ.  Mỗi đợt vào nội thành hoạt động, Chín Nghĩa hay nói dối má nên rất sợ bà bắt gặp trên đường đi. Ai ngờ lần ấy không “né” được. Khi lái xe về Củ Chi, bị địch ruồng bố khắp các ngả đường, Chín Nghĩa do thạo đường nên tìm cách đưa xe băng đồng, luồn lách theo đường mòn mà đi. Xe mắc lầy. Lúc này có chiếc xe ngựa chở dân ra chợ nên Đội trưởng Bảy Bê nhờ đẩy giúp, cô thót tim khi nhìn thấy má cũng đang ngồi trên xe ngựa đó. Chín Nghĩa cho Bảy Bê hay rồi giả vờ lấy nón lá che mặt nằm sau nệm. Bà Đăng thấy con gái, giả đò đau tay “không đẩy xe cho bọn nhà giàu nữa”… Về nhà bị má mắng cho một trận nên thân nhưng rồi cũng vẫn cứ đi thôi.

Đội trưởng Nguyễn Thanh Xuân (tức Bảy Bê) thường xuyên “đóng cặp tình nhân” với Chín Nghĩa để che mắt địch mỗi khi đi công tác, do thám tình hình. Cô được Đội trưởng chỉ dạy cho rất nhiều kinh nghiệm hoạt động bí mật và cũng chẳng biết từ bao giờ giữa họ đã nảy sinh một tình yêu trong sáng và rất đẹp, cả trong những lần vào sinh ra tử, giáp mặt với kẻ thù cũng vẫn luôn sát cánh bên nhau. Họ trở thành vợ chồng cùng hoạt động trong vòng bí mật. Những trận đánh của Đội 5 biệt động do Bảy Bê trực tiếp chỉ huy làm chấn động cả Sài Gòn và thế giới như tập kích khách sạn Caravell cao 10 tầng, khách sạn Brink cao 6 tầng, Tòa Đại sứ Mỹ… Tháng 6.1966, Bảy Bê bị địch bắt, chúng dùng đủ mọi cực hình tra tấn nhưng không khai thác được gì, hèn hạ đày ông ra Côn Đảo. Chín Nghĩa tiếp tục ở lại cùng Đội 5 biệt động chiến đấu.

Chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Mùa xuân Mậu Thân 1968, Vũ Minh Nghĩa - nữ chiến sĩ biệt động duy nhất của Đội 5 cùng 14 đội viên nhận lệnh xuất phát từ hầm chứa vũ khí của nhà thầu khoán Mai Hồng Quế (tức đồng chí Năm Lai - cơ sở cách mạng ở số 287/72 đường Trần Quý Cáp - tức Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 ngày nay), chia thành 3 mũi tấn công Dinh Độc Lập. Đồng chí nhớ lại trận đánh trong niềm xúc động lớn nhất đời mình.

Tháng 12.1967, đơn vị của đồng chí tập hợp về căn cứ để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn. Vì giữ bí mật nên cả 15 người phải tập đánh trận bằng sa bàn. Đến đêm Giao thừa Mậu Thân 1968, anh em tập trung về căn cứ ở Lộc Vĩnh - Trảng Bàng, nấu cháo gà đón Tết và nghe phân công nhiệm vụ. Đồng chí Tô Hoài Thanh (lúc này thay Bảy Bê làm Đội trưởng) thông báo lần này toàn Đội trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhận nhiệm vụ xong ai cũng mừng không thốt lên lời, lập tức ra đi ngay trong đêm. Chín Nghĩa dẫn đường cho đồng đội vào nội thành tập trung tại nhà đồng chí Lê Tấn Quốc ở cống Bà Xếp để chuẩn bị vũ khí. Đến 14 giờ, Đội biệt động chia lực lượng đến hầm vũ khí thứ hai ở nhà đồng chí Năm Lai trên đường Trần Quý Cáp. Đến tối, anh em tập trung đông đủ. Lúc này, đồng chí Tô Hoài Thanh mới họp thông báo mục tiêu đánh là Dinh Độc Lập, ai cũng bất ngờ, hồi hộp. Riêng Chín Nghĩa còn là thân đàn bà con gái, từ nào tới giờ chỉ được giao trinh sát, liên lạc, y tá... nay  được đánh trận lần đầu, lại “chơi” luôn Dinh Tổng thống ngụy nên cứ thấy xốn xang, mừng vô kể. Mục tiêu lớn, quân gấp trăm lần mục tiêu giả định ở sa bàn. Song, sau khi nghe lệnh, tất cả Đội đều nhất quyết thề: “Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng”. Chín Nghĩa tháo hết đôi bông tai, dây chuyền má cho gửi lại đồng chí Năm Lai, dặn nếu Chín Nghĩa hy sinh thì đem về đưa cho má làm kỷ vật.

 

 

Thăm quan Di tích Hầm bí mật chứa vũ khí
phục vụ trận đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968

Đúng 1 giờ 30 phút sáng mùng Hai Tết, Đội biệt động xuất kích trên 3 xe tải nhỏ với hàng trăm kg thuốc nổ, tiếp cận Dinh Độc Lập từ cổng sau, phía đường Nguyễn Du bây giờ. Sau khi nổ súng tiêu diệt một số lính gác, Đội biệt động theo kế hoạch dùng nguyên chiếc xe chứa bộc phá phá cổng nhưng khối thuốc do dây cháy chậm phải cất trong hầm bí mật lâu ngày bị ẩm đã không nổ. Tô Hoài Thanh liền ra lệnh toàn Đội xuống xe rút  về phía ngã tư Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân. Lính gác từ các tòa nhà xung quanh bắt đầu bắn xối xả về phía Đội biệt động. 4 chiến sĩ đã vượt qua hàng rào vào được bên trong Dinh đều hy sinh. Ít phút sau, có 2 xe Jeep chở đầy bọn lính đến tiếp viện, đội biệt động bắn B.40 tiêu diệt gọn 2 xe lính, thu được một khẩu đại liên. Sau đó diệt thêm một xe GMC của địch tiếp viện nữa. Giao tranh ác liệt kéo dài đến 5 giờ sáng. Lúc này 7 người đã hy sinh, trong đó có Đội trưởng Tô Hoài Thanh trút hơi thở cuối cùng ngay trong tay nữ y tá Chín Nghĩa cũng vừa lúc đó đã bị thương vào bụng. 8 chiến sỹ còn lại quyết định rút sang khu nhà lầu 3 tầng đang xây dựng trên đường Thủ Khoa Huân tiếp tục chiến đấu. Lúc này các nẻo đường đã bị bao vây chặt.

Cả ngày Mùng Hai, 8 anh em cố thủ trong tòa nhà trước các đợt tấn công ngập đầy lửa đạn của địch. Khoảng 18 giờ, thêm một đồng chí hy sinh. Đến 8 giờ tối, anh em chỉ có thể nói chuyện bằng cách ra dấu vì suốt ngày bị địch bắn đạn xối xả vào tòa nhà đã ù tai không thể nghe gì được. Đêm xuống trời rất lạnh, 7 chiến sĩ biệt động còn lại tìm cách rút khỏi tòa nhà qua các lỗ tường bị địch bắn vỡ, rồi bò trên mái nhà đến căn nhà góc đường Thủ Khoa Huân - Gia Long (nay là Lý Tự Trọng). Lúc này vũ khí chỉ còn một trái lựu đạn.

Cổng sau Dinh Độc lập lúc xảy ra trận đánh của Đội 5 - F.100 ngày 31.1.1968
(ảnh phim tư liệu QPVN)

Đến sáng Mùng Ba, địch bắt đầu khám xét, lục lọi khắp nơi. Khi chúng phát hiện, đội đã rút chốt quả lựu đạn cuối cùng thảy ra sàn nhà để tiêu diệt địch, sẵn sàng hy sinh không đầu hàng. Lựu đạn chỉ xì khói, không nổ. 7 chiến sĩ biệt động rơi vào tay địch. Chín Nghĩa vẫn nhớ thằng lính ngụy khi thúc trói tay chị đã bị bà con trong phố la lên: “Người ta bị thương máu ra nhiều mà còn trói trật khuỷu thế kia, ác quá trời ơi!...”. Thằng lính bèn trói kiểu đưa tay ra trước và nói: “Bà tướng Việt Cộng làm ơn lên xe lẹ đi!”. Trong nhà tù dùng mọi cực hình tra tấn cũng không làm khuất phục được người phụ nữ 21 tuổi, địch đày Chín Nghĩa lần lượt qua các nhà tù: Tổng nha Cảnh sát, Thủ Đức, Tân Hiệp (Biên Hòa), Chí Hòa rồi cuối cùng là Côn Đảo với mức tù chung thân. Cả hai vợ chồng Bảy Bê, Chín Nghĩa đều bị giam tại Côn Đảo nhưng không hề biết tin nhau...

Đội 5 biệt động trong trận đánh lịch sử Mậu Thân năm 1968 tuy không chiếm được Dinh độc lập để nữ biệt động Vũ Minh Nghĩa trở thành "phát thanh viên" kêu gọi quần chúng nổi dậy (như ý định kế hoạch ban đầu của Đội đã phân công chị làm 3 việc: cứu thương, trinh sát và sau tiếng nổ vào Dinh là phát loa binh vận), nhưng trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, Đội đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 100 tên Mỹ - ngụy cùng nhiều xe cộ, vũ khí của giặc, tạo tiếng vang lớn cả trên thế giới, như những nốt nhạc của bản hùng ca khí thế tiến công giải phóng miền Nam cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn mùa Xuân 1975.

Cựu nữ chiến sị biệt động Vũ Minh Nghĩa cùng đồng chí Thường trực Quận Đoàn
và các bạn đoàn viên tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp
trước Dinh Thống Nhất hôm nay

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Sau Hiệp định Paris tháng 1.1973, ngụy quyền Sài Gòn buộc phải trao trả tù binh. Đầu năm 1974, đồng chí Chín Nghĩa trở về đất liền tại Lộc Ninh (cùng với bạn chiến đấu là nữ biệt động Võ Thị Thắng), tiếp tục tham gia cách mạng với nhiệm vụ quân báo Miền. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, đồng chí cùng đồng đội từ Trảng Bàng tiến đánh các khu quân sự của giặc ở Củ Chi rồi tiến thẳng về Sài Gòn giải phóng thành phố. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30.4.1975, khi đơn vị tiến đến xã Hanh Thông - Gò Vấp, cách Dinh Độc Lập 10 km, đồng chí nghe trên đài phát thanh Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Mọi nẻo đường tiến đánh về Dinh Độc Lập đã kết thúc. Niềm vui như vỡ òa với chiến thắng của cả dân tộc.

Đồng chí xúc động cho biết: Toàn đơn vị được tặng thưởng Huân chương quân công hạng Ba và được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 1969. Liệt sĩ Tô Hoài Thanh - Đội trưởng Đội 5 được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân năm 2010. Vừa mới đây, ngày 26.1.2018, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành Bia tưởng niệm trận đánh vào Dinh Độc Lập của Đội 5 - Biệt động F.100, khắc ghi chiến công của 15 chiến sỹ cảm tử vì Tổ quốc.

Mỗi lần nhớ về những đồng đội đã hy sinh, nữ biệt động Vũ Minh Nghĩa và những chiến sĩ Đội 5 - F.100 tự hào: "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG HOA
Lượt xem: 15239
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin